Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

07.08.2010 - không ngủ được! Điều đó có nghĩa là...Bình Thường Thôi


Ba má! Hôm nay, nếu ba má biết được điều con đã làm chắc chắn ba má vui lắm, vì con đã không làm điều ba má không thích nữa. Con quyết định ra đi,...Lúc này đây, toàn thân mệt rã rời, hai mắt muốn díu lại, nhưng khi con nằm xuống thì dường như con tỉnh hơn bao giờ hết. Một chút chợp mắt nhưng rồi con lại phải ngồi dậy vì những trở trăn.
Tại sao lại như thế? Con có đúng không ba má ơi! Con có làm điều gì sai không?
Không! Với ba má, con không sai, nhưng con đã sai với chính bản thân mình. Đêm...!!! Con ngồi đọc lại những dòng tin nhắn, thổn thức những muộn phiền và nỗi đau. Con nghe tiếng điện thoại reo lên giai điệu nhạc chuông nhẹ nhàng quen thuộc lẫn vào đêm, rồi vụt nhanh leo lên gác lục, nhưng tất cả là mơ, là giấc mơ khi con tỉnh ra, "mình quá tưởng tượng". Con muốn khóc òa lên nhưng không được, cảm giác cô đơn xâu xé cõi lòng để con còn ngồi đây trong không gian một màu u tối, lẻ loi, cô độc.
Con chưa dám gọi điện về nhà để nói với ba má kết quả thi tốt nghiệp của con, con sợ, con sợ ba má thất vọng. Con cũng chỉ còn biết hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến để con có thể thực hiện cái mong muốn nuôi dưỡng bấy lâu. Con đã có cả một kế hoạch cho tương lai và con không muốn nó sụp đổ như ba má mong muốn con đủ đầy sung sướng và hạnh phúc. Nhưng sẽ sao đây nếu con không thỏa ước nguyện ấy, biết gì nữa ngoài những hoạch định đã có, con rồi cũng có một hạnh phúc (một hạnh phúc không trọn vẹn) của một mái ấm đúng nghĩa như ba má mong mỏi, khi đó là lúc con trút bỏ những mơ ước xa vời kia và sống như những gì con có. Nhưng xin ba má đừng thúc giục con, đừng hối thúc con phải làm bất cứ điều gì, con không muốn vội vã để cẩu thả trên con đường của mình. Con nhớ ba má! :(
................................
ANh quan tâm em thật ư? Sao em không cảm thấy hết những điều đó, chỉ là những lời nói để lại cho em chờ đợi, chỉ là những hình ảnh để cho em nhớ mong, ... Anh nói phải, với em không bao giờ đầy đủ cho một tình yêu, không bao giờ là hết cho những yêu thương, quyến luyến, có chăng thì là cái chết.
Em không cảm nhận được những gì anh mong muốn mang đến cho em, bởi lẽ, em nào có được thấy, em chỉ nghe anh nói và nói mỗi ngày và ghi nhớ. Em chợt nhận ra khi em cô đơn những niềm tin tưởng đã biến tan hết, chỉ còn lại những nghi ngờ và tuyệt vọng.
Anh cũng đã không thể hiểu được tâm trạng của em, em cần gì, muốn gì, anh chỉ thấy ở em sự thờ ờ và lạnh nhạt. Em cũng không hiểu nổi anh nghĩ gì, anh thế nào! Chúng ta có quá nhiều điều không thể sẻ chia như thế, niềm tin cũng mong manh như sợi chỉ căng trên bếp than hồng.
Những nụ cười, hạnh phúc, bối rối, níu kéo,... những giày vò, mệt mỏi, cô đơn, đau khổ... giờ khép lại. Không gì là mãi mãi, chỉ những kỷ niệm là theo ta đi đến cuối con đường của sự sống.