Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Titanic... 23.5

Hôm qua, cùng Hà (lùn) và anh Quang (TV) đi xem phim Titanic phiên bản 3D. Cảm giác thật buồn, buồn từ lúc khi mình mời ai đó mà người ta không đi, buồn vì.... trời mưa dấy lên thêm những nghĩ suy...
Tới rạp, hai chị em ướt lèm nhèm, ... không khí lành lạnh, cuộn vội cái áo mưa vào xe, mình lao đi trong màn mưa... Cố gắng thật nhanh... không hiểu sao lúc đó chân không hề đau gì cả...
Ngồi ở phòng chờ sau khi hai chị em tự chụp ảnh cho nhau và vào toilet tút tát lại đầu tóc... Anh Quang cũng đi toilet cùng H, còn lại mỗi một mình, móc điện thoại ra, còn 5 phút nữa... sao mà thời gian trôi qua nặng nề thế, đọc lại vài dòng tin nhắn vu vơ của D vẫn còn lưu lại... Một cảm giác vui buồn khó tả, ... phải chăng đã có quá nhiều chuyện lặt vặt không nên xảy ra... Thầm nghĩ, "mình lớn rồi, đó chỉ là những thứ vu vơ thôi, không cần phải bận tâm"...
Giờ phim cũng đến, ba anh em vào bên trong rạp, nhấp nháy cho H cái ảnh kỷ niệm... Một giọng nói gay gắt yêu cầu mình xóa đi. Và lúc ấy thật sự mình đã lịch sự nhấn vào nút cancel. Nhưng cái ảnh vẫn còn đó. Một tấm ảnh hiếm có trong rạp phim dành cho H...

Vài đoạn phim quảng cáo làm mình chán, thẩn thờ trôi theo những dòng suy nghĩ, không nhớ mình đã nghĩ gì... hoặc có thể lúc ấy tâm trạng là trống rỗng.

Bộ phim bắt đầu, một cảm giác quen thuộc... Mình xem phim này là lần thứ ba rồi,... Trong lòng là những kỷ niệm của ngày thơ ấu, không biết năm ấy mình bao nhiêu tuổi. Vẫn nhớ, cả nhà cùng các cô chú, các bác xem bằng đầu video, chạy bằng cái cuộn băng to bằng quyển sách,.. mỗi lần rối băng ba lại lôi ra, rồi gỡ gỡ... Rồi lại xem...
Năm ấy, phim chẳng cắt bớt như mình xem lần thứ hai khi còn sinh viên. Có một cảnh mà mình nhớ như in khi nhân vật Rose làm mẫu vẽ... tất cả mọi người ai cũng quay mặt đi vì ngại, năm ấy chắc mình còn tiểu học nên mình không hiểu.. Sau này, mỗi khi nhớ lại mình dường như hiểu ra... và thật sự tới bây giờ mình vẫn thích cái cảnh ấy trong phim nhất, đơn giản vì mình cảm nhận được nghệ thuật, cảm nhận được tình yêu của một người nghệ sỹ, thanh cao, hết lòng chứ không phải là những ham muốn nhục dục tầm thường. Mình đang cảm tính như cảm tính với việc đánh giá một giọng hát mà mình từng nghe qua...
Bộ phim chỉ gợi cho mình những kỷ niệm của ngày thơ ấu, về cái cảnh đông vui mỗi tối ở nhà , và cả hình ảnh của ba mỗi khi bên cái đầu máy với mớ băng rối.
 Bên ngoài, một gương mặt phẳng lặng không chút gợn sóng, có lẽ còn mang cả một sự lạnh lùng và một ánh mắt sâu thẳm...
Mình nghe tiếng H cười, và mình khẽ cười 1 mình "sao em ấy lại có thể vô tư thế" và rồi tiếp đó là tiếng thút thít. Làm sao có thể quay lại nhìn, làm sao có thể để mình nhìn thấy, khi mình đang cố gắng kìm nén lại... Một tiếng hức làm mọi thứ dường như ngừng lại... Mình đưa tay quẹt nước mắt của H đang lăn dài cùng vài câu an ủi... Không biết H có nghe không, nhưng sau đó là một cơn sóng vỡ òa mọi cảm xúc... Nước mắt nhiều hơn và âm thanh cay đắng ấy khiến mình yên lặng và tiếp tục cố gắng...


"Trái tim của người phụ nữ là đại dương xanh thẳm, ẩn chứa biết bao bí mật". Kết phim đã lại đưa mình nhìn lại chính mình. Người phụ nữ sống bằng tình yêu và sự hy sinh của một người đàn ông. Bà ấy đã tận dụng từng ngày để sống thật với chính mình, sống thật với hạnh phúc... Và tình yêu ấy là tất cả mà bà giấu kín cho đến cuối cuộc đời mình... Đó là một bài học cuộc sống... Có đúng với tất cả không? Nhưng đúng với mình,... Những mong muốn về một tương lai của những ánh đèn, hay một mái ấm có đủ đầy một bờ vai... Tất cả thật xa vời quá với tất cả những gì mình đã trải qua, ... Mình có phải là một người đầy trải nghiệm chưa?... Điều đó mình không cần biết... Mình sẽ bước đi trên cái cách mình từ bỏ và lựa chọn, không cần quá nhiều... chỉ cần mình cảm thấy êm đềm thôi, đừng đuổi theo nhau, đừng tranh giành dù là người mà mình yêu thương... Không lo nghĩ mà bước đi, tận hưởng tất cả những gì ngày mai sẽ mang tới và sẽ chỉ 1 mình.. ....

Bộ phim kết thúc trong bước chân mênh mang, và nỗi buồn sầu của H. Mình không có cảm giác đau ở chân, tất cả chỉ còn lại một nỗi buồn vu vơ.... cho đến khi tiếng còi xe ở bãi xe đánh thức những suy nghĩ trong lòng...


Quãng đường về nhà thật xa... Và mình cố gắng an ủi cô em gái ngồi sau... Xin lần sau mình không xem phim  tình cảm ở rạp nữa... Vì tất cả những chịu đựng của mình, không thể nhiều hơn được nữa, dù chỉ là một tí xíu thôi.

g9





Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

24.5 Tất cả cho một ngày trôi qua

Rồi nắng cũng sẽ tắt và mưa sẽ lại tràn về phải không?Và rồi những ưu tư trong lòng này sẽ nguội lạnh và phai nhạt dần phải không?
Phải chăng đừng để chúng ta gặp nhau... Phải chăng đừng cười với nhau trong lần đầu gặp mặt... Phải chăng đừng có tốt như thế,,, để những nỗi ưu tư thêm dài hơn....

Mình muốn say, mình muốn được vỡ òa trong những cơn mưa lạnh,.... Để được quên đi ai đó đang khiến lòng mình mang những muộn phiền,,,,

Hôm nay, chị H nói với mình điều gì đó... ý như là hãy cố gắng tiến lên... Nhưng mình chỉ muốn được một chút gì đó để quên... Mình không hờn ghen, cũng không giận dỗi, nhưng mình xót xa và trống rỗng, sao lại để mình trong tình cảnh này... Mình cố gắng để tất cả hiểu rằng mình đang vui, mình không vấn đề gì cả,,, Nhưng thật sự mình không giỏi để che giấu...


Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

23.5 Sinh nhật Robert Arthur, ôn lại chút kỷ niệm


Hôm nay, vào google tôi mới lại biết thêm một thông tin thú vị nữa, sinh nhật Robert Arthur "Bob" Moog (23/5), người đã sáng chế ra nhạc cụ điện tử. Cái đàn của tôi cũng là do ông ấy, nhờ ông ấy mà nó ở bên tôi. lá là la!!
Tôi nhớ đến những tháng năm quằn quại với nó. Vì nó mà lần đầu tiên tôi mở miệng đi vay mượn một khoản tiền lớn từ ba má tôi. Và hạnh phúc khi trên vai tôi vác là một cái yamaha S500, thầm nghĩ sẽ cố gắng học thật chăm, luyện thật cần cù để một ngày nào đó tôi có thể chơi được một vài bản độc tấu... 
Ước mơ quả thật cũng chỉ là ước mơ, có lẽ tôi không có duyên để làm một cô giáo dạy nhạc, hoặc là một người làm nhạc đúng nghĩa, tôi chỉ là một kẻ mê nhạc, cố gắng gánh vác thêm một gánh nặng để được thỏa niềm ham mê, ...nhưng sau bao năm gắn bó,... những đêm thức trắng suy nghĩ những giai điệu, hát và ký âm, dẫu thế nào thì nó chính là người bạn đã đi cùng tôi... tới những cảm xúc.. Tôi đã có ca khúc đầu tiên, và tiếp những nốt nhạc buồn cười.. :)) Nghĩ tới bài hát ấy mà buồn cười... Nó rất là con cóc nhưng khi nghe thầy Phúc (thầy giáo sáng tác của tôi) chơi ca khúc của mình, mọi thứ như vỡ òa... Những ngày sau đó, anh bạn Chelvin luôn đệm đàn để tôi hát ca khúc của mình, có lẽ chính mình là ca sĩ thể hiện hay nhất,,.... Và thời gian trôi, ... Tôi lại cất giấu cho riêng mình...
Nhớ cái thời gian tôi phải cố gắng vật lộn để vượt qua cái môn phối khí, ... thật hổ thẹn khi tôi đã rất cố gắng để được một con số sít soát với bản phối ca khúc "cháu lên ba", ca khúc đơn giản nhất mà tôi biết từ thời mẫu giáo, ... Những đêm, những ngày hết những trang này đến trang khác, những cơn mệt mỏi tôi trút lên nhạc cụ của mình... Và cũng qua sau khi đã lượn hết  những giai điệu quen thuộc,...
Lúc này đây, cảm giác là ..."thật yêu cái đàn của mình"... Hơn một năm rồi, từ khi tôi đi làm, tôi đã bỏ bê   và quan tâm nó rất ít, nhưng hôm nay tôi sẽ dành cho nó một đêm, ka ka!!! Mừng sinh nhật Robert Moog, mừng ca khúc đầu tiên của tiên,... và cái ngày tôi thi tốt nghiệp sáng tác ca khúc... 

http://www.loidich.com/ld7306-ThankYouForTheMusic-ABBA.html
Giờ quay lại thôi.... Tôi là một nhân viên Thư viện... :(

22.5 Im lặng để bình yên

Sắp sang ngày rồi, nếu tôi đi ngủ sớm, tôi sẽ không vướng vào những nỗi buồn không dám nên lời.
Giá như... giá như... tôi chưa nói với ai về người ấy, giá như... giá như tôi chưa bao giờ đồng ý với bạn điều gì để mình phải cố giữ lại một lời hứa... để tôi cố gắng vun vén...
Thử hỏi tại sao tôi lại mắc phải một cơn say nắng, thử hỏi tại sao tôi lại mong gặp người ta, tại sao tôi lại nhận nhiều sự quan tâm đến vậy... Và tại sao ... tại sao?
Từ bao giờ tôi bắt đầu nhìn ảnh người ta, từ bao giờ tôi lặng lẽ vào trang cá nhân ấy và rồi lặng lẽ bước ra, tôi sợ... sợ người ta biết... Tôi đang say nắng ai đó...

Buồn, tôi ngồi suy nghĩ một mình về những điều bạn tôi nói về người ta, về những gì người ta nói về bạn tôi, ... Tôi cảm thấy rằng... tôi không nên... Tôi tìm một chút gì đó tâm trạng mình trong những ca khúc buồn, chợt nhận ra mắt mình đang cay cay... Ngốc quá con người trong tôi, nhưng tôi nào làm gì tốt hơn... Tự nhủ tôi đã lớn... Đừng nghĩ về những vụng dại, đã qua rồi những suy tư dành cho ai đó, .. Và hãy quên đi,,,
Bởi rồi, nắng cũng sẽ tắt khi mưa về, cuộc sống lại trôi đi giữa nắng và mưa... Đó không phải là gì cho tất cả ...


Tôi nên chọn cách im lặng, và cố gắng đi qua nó, nhẹ nhàng thôi, thầm kins thôi, ,,,, rồi tôi sẽ bình yên,,, Cố gắng nhé!!!http://www.youtube.com/watch?v=i7cIyLHzfzk




Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Mối tình đầu của tôi

"Vẫn mang một hình bóng và luôn luôn chôn giấu trong đời. Nghe lời hát sao buồn
Hãy quên anh đi nhé, lòng quên anh đi nhé! Cớ sao?

Lòng em khó quên tình xưa, bụi vương bờ mi nhòe trang giấy
Lòng em ước ao khổ đau ngày xưa vụt tan trời đêm trăng sáng
Hạnh phúc đến bên em thật gần, mùa đông tuyết tan cho màu lá xanh trên cành nhung.

Người hỡi! Xin chớ quên đi tình hồng đôi lứa, chớ buông tay để rời xa mãi xa. Sáng nay sương mù dù buốt giá, I don't cry and!...

Dù đã biết anh không về lại phía ấy, vẫn phản chiếu sâu trong lòng này bóng dáng anh
Và vẫn thấy anh đang mỉm cười, đôi môi ấy vẫn luôn dịu dàng như thoáng hương xưa, I sing a song for you!

Hỡi anh yêu có nhớ? Ngày xưa ta chung bước mỗi đêm trên con đường, sao chẳng nói câu gì, mà đôi ta sao đã biết nhịp tim chung nhau mỗi phím tơ đàn. 
Giờ đây chỉ em về đây dạo quanh tìm anh bụi vương khóe mắt. Đợi anh biết bao lần em lệ rơi và cay đắng. Dù em biết mong anh từng ngày, và cũng biết anh đang vùi lấp tin yêu ngày xưa.

Vì cớ sao những câu thư ngọt ngào anh viết, vẫn cho em đợi chờ đêm tuyết tuôn rơi, sẽ luôn luôn đợi chờ và mãi I don't say goodbye!

Dù em biết anh không về lại phía ấy, vẫn phản chiếu sâu trong lòng này bóng dáng anh, vì em thấy anh đang mỉm cười và mãi bên em từng ngày có nắng xuân sang!
I sing a song for you!"


Bài hát này tôi viết lời trên nền nhạc của Nhật. Tôi viết về tình đầu của mình. Ngây ngô, rụt rè và nhiều điều lí lắc.
Anh là người bạn thân trong nhóm chúng tôi từ thời còn học cấp hai. Anh học giỏi, đó là điều đầu tiên và cũng là cái lý do ngô nghê mà sau này tôi yêu anh. Nói yêu chắc có khi cũng không đúng nhưng thôi thì cứ gọi là yêu.
Quen anh gần ba năm, chúng tôi chỉ là những người bạn thân, anh cũng không thể hiện điều gì là thích tôi và tôi cũng vậy. Cho đến khi một người bạn trong nhóm chơi tỏ tình với tôi bằng một lá thư viết tay. Tôi đã choáng, và thấy bực bội. Có lẽ vì lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi, tôi vẫn chỉ là trẻ con. Tôi viết thư trả lời từ chối, và những ngày sau đó, là mỗi ngày một lá thư dành cho tôi từ người bạn đó. Tôi suy nghĩ đủ mọi cách cốt chỉ để người ta không thích tôi nữa.. Và rồi một ngày tôi không còn nhận lá thư nào nữa kể từ khi tôi xé nát tất cả thư nhận đc và gửi ngược trở lại. Và từ đó là bắt đầu những ngày ôn thi tốt nghiệp cấp hai thật nhiều lo lắng.
Mùa hè, bọn trẻ con chúng tôi lại tụ họp nhau đi nhặt củi trong rừng cao su, nhóm bạn nam cũng theo phụ giúp nhóm con gái. Có lẽ mùa hè đó anh bắt đầu có chút gì đó rung rinh, và những lời gán ghép chọc ghẹo bắt đầu từ khi tôi bắt đầu khoác lên mình chiếc áo dài trắng, chính thức được gọi hai tiếng "nữ sinh".
Tôi học hành sa sút khi bỡ ngỡ bước chân vào cấp ba, anh hơn tôi 1 tuổi nên học trên tôi một lớp, anh lúc đó lại là một học sinh ưu tú trong lớp của anh. Hết học kỳ 1 lớp 10, tôi bị liệt môn toán. Điều đó với tôi như một nỗi đau vì thất tình vậy. Tôi vạch cho mình một kế hoạch, tôi học chăm hơn, tập trung hơn, và điều nữa là tôi nhận lời yêu anh. Bởi tôi đơn giản nghĩ rằng, vì yêu anh nên tôi không thể thua anh trong học tập được. Học kỳ đó tôi được chuyển sang làm cờ đỏ, vài tuần tôi lại đc phân công trực nề nếp ở lớp anh, vậy nên mỗi khi mở sổ đầu bài ra tôi lại thấy vài cái tên MHH: 9 điểm, 10 điểm môn này môn kia, cái dạ tôi lại nóng ran lên và tôi lao đầu vào sách vở ngày đêm.
Nhóm chúng tôi vẫn họp nhau vào những tối thứ bảy, và dĩ nhiên tôi và anh cũng gặp nhau vào tối thứ bảy mỗi tuần. Chúng tôi chỉ tập trung nói chiện, mua bánh kẹo và chọc nhau đủ chuyện trên đời. Suốt ba năm cấp ba là những chuỗi tháng ngày như thế.
Chuyện tình của tôi và anh kỳ lạ lắm. Kỳ lạ đến nỗi mấy đứa bạn thân của tôi trong lớp thỉnh thoảng nó lại kêu lên "yêu gì lạ quá, đó đâu phải yêu đâu N" khi thấy tôi đang đứng nhìn anh ở đằng xa.
Ngày ấy, tôi ngại ngùng, còn anh mắc cỡ, bối rối mỗi khi thấy tôi. Chúng tôi chỉ nhìn lén nhau khi ra chơi hay tôi lang thang ngang qua lớp anh. Chúng tôi gửi thư cho nhau kể về những cảm giác thẹn thùng khi gặp nhau mỗi dịp cuối tuần và cũng không quên nhắc nhau cố gắng học tập tốt.
Năm 11, ba má tôi cho phép tôi đi học bằng xe máy vì để tiện tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, thầy cô cũng rất quý mến tôi, nên đặt cách cho tôi được đi xe máy và gửi xe ở nhà chú bảo vệ. Vì có xe máy, mọi công việc được giao tôi đều hoàn thành rất nhanh. Ngày đó, nghịch ngợm lắm, tôi thường xuyên chở ba người trên xe của mình, và cười nói rôm rả khắp đường mỗi khi đi học. Mỗi lần nhìn thấy anh đạp gù gì trên chiếc xe cà tàng cố vượt băng con dốc để kịp giờ học. Tôi thường không dám nhìn vì gì tôi không biết, nhưng có chút nỗi buồn thoáng qua,... Nhiều lần, tôi thấy trên đường về xe anh hỏng, nhưng vẫn vờ đi qua như không nhìn thấy... Tôi biết anh phải dắt bộ đến tối mịt mới về đến nhà... Và tôi cũng biết, gia đình anh không thể mua cho anh một chiếc xe mới vì mẹ anh bệnh nặng... mọi chi phí trong gia đình đều rất khó khăn...
Những tối thứ 7, mặc dù chúng bạn có khuyên và cũng tạo không gian riêng cho cả hai, nhưng tôi và anh ngày đó buồn cười lắm. Anh đưa xe cho bạn trong nhóm đi, và đi bộ với tôi trên đường về nhà. tôi đi trước, còn anh đi sau tôi cách 1m, im lặng khônng nói câu gì. Chúng tôi chưa có khoảng cách nào gần hơn suốt ba năm. 
Quãng thời gian anh ôn thi Đại học ở Đà Nẵng là thời gian chúng tôi không còn đọc thư của nhau nhiều nữa. Thỉnh thoảng anh gọi cho tôi, và cũng chỉ nói cố gắng học tốt. Lá thư trong số hai lá thư anh gửi cho tôi là ngày tôi tổng kết năm học 12. Chuẩn bị thi tốt nghiệp. Ngày đó có lẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất từ khi tôi và anh là một đôi. Mùa hè đó anh tặng tôi một sợi dây chuyền inox nhưng tôi không đeo vừa vì nó quá nhỏ. Món quà đó đã theo tôi vào giảng đường Đại học.
Ngày họp nhóm chia tay lên đường vào thành phố học, tối đó hai đứa tôi đã ngồi cạnh nhau đến 23h khuya. Suốt tối chúng tôi không nói một lời nào. Đó là lần đầu tiên tôi và anh ở khoảng cách gần nhất. Anh không dám cầm tay tôi, chỉ lay vào cánh tay bảo tôi về vì đã rất khuya. Tôi không khóc, còn anh tôi biết anh rất buồn cùng với những hoang mang, vì lần đầu tiên người đi xa lại là tôi.
Thời gian đầu tôi vẫn gửi thư về cho anh, tôi gửi những bức ảnh tôi chụp ở thành phố và kể về cuộc sống sinh viên. Nhưng những lá thư đi không lá thư hồi âm lại. Tôi bắt đầu len lói những hụt hẫng. Lần đầu tiên anh gọi cho tôi kể từ khi tôi đi học Đại học cũng là lần cuối cùng anh liên lạc với tôi, đó là ngày tôi nhắn tin cho anh nói lời chia tay. Kết thúc một mối tình đầu nghô nghê, ngại ngùng, bối rối.
Sau nhiều năm, giờ đây anh đã là một kế toán cho cơ quan nhà nước, còn tôi là một cô Thư viện viên ở trường đại học Tư thục. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau qua internet, và kể cho nhau nghe về công việc, những dự định. Tôi kể cho anh nghe về những người tôi đã quen, những anh chàng làm tôi say nắng, và cả những anh chàng mê mẩn tôi nhưng tôi lạnh lùng, tôi không quên cảm ơn anh vì thời áo trắng ấy, có anh tôi đã nỗ lực để học tập như thế nào?.. còn Anh kể tôi nghe về một cô bạn gái mới, và anh đang chờ cô ấy tốt nghiệp, cả hai sẽ làm đám cưới... Tôi thầm vui, vì giờ anh đã tìm được cho mình một hạnh phúc... Chúc anh sẽ mãi mãi hạnh phúc. Tôi thầm nguyện như vậy!!!



Thứ 7, máu chảy về nhà!!

Thứ bảy, 19/05/2012. Sinh nhật Bác Hồ. Có nhất thiết mình cần làm gì đó không?
Rời khỏi trường, tôi lang thang vào siêu thị như mọi thứ bảy khác, mua cho mình vài thứ linh tinh để hoàn chỉnh thực đơn của tuần và quay ra quầy tính tiền. Tôi nhìn vài chị em đi mua sắm cùng nhau, họ làm cùng một cơ quan, tôi đoán thế vì họ mặc đồng phục giống nhau. Trông họ thật vui vẻ. Bỗng cảm thấy, sao mình buồn vậy nhỉ, bạn bè mình đâu hết rồi? Dẫu biết tình yêu là thứ vốn dĩ rồi ai cũng gặp trong đời, dẫu biết cuộc sống là quay cuồng theo nửa kia của mình và bỏ quên mất, mình còn vài người bạn... Bạn bè tôi giờ mỗi người một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng, không gia đình thì cũng bạn trai, bạn gái... Họ không còn thời gian cho tôi nữa... Và thế nên, tôi một mình lang thang siêu thị, hoặc dán mắt vào máy tính mỗi ngày hơn 12 tiếng đồng hồ. Tôi lang thang internet nhiều đến nỗi dường như cuộc sống của tôi không thể thiếu nó..
Chiều, thật bực bội khi máy tính của tôi lại có vấn đề, tôi không thể nghe bản nhạc mà tôi yêu thích, xem bộ phim mà mình muốn xem. Tôi dạo quanh internet để tìm câu trả lời mà lòng dạ như lửa đốt. Tôi bực bội...
Rồi cố gắng xua tan đi nỗi khó chịu, tôi mở game, nhưng thật sự không chú tâm nổi. Rồi lại cố gắng tìm cách để khắc phục...
Má gọi cho tôi khi tôi chưa làm được gì cả... cho cuối tuần. Lại câu hỏi quen thuộc "giờ con quen ai chưa?.. Lại chưa à? Con không còn nhỏ nữa đâu con, ba má còn con với ku Út thôi. Nhanh nhanh để ba má dưỡng già". Tôi chuyển sang chủ đề khác: "Ba đâu má?" Ừm thì tôi vẫn hay đánh trống lảng như thế, cốt chỉ để tránh phải giải thích với má, hay trấn an má chuyện tình cảm. Mọi thứ với tôi vẫn còn quá sớm. Má kể đủ chuyện ở nhà, chuyện anh chị tôi, chuyện các cháu, chuyện má cho thuê cái khu đất trống trong vườn cao su cho một anh hơn 30 tuổi mà chưa có vợ... Má lại xoay sang cái chuyện muốn tôi lập gia đình, tôi phớt lờ... Trách ba má sao cho thuê rẻ quá, cuộc sống mà tính toán thêm chút nữa có sao... Rồi má tắt máy sau khi tôi hứa sẽ về giỗ nội và cái điện thoại đã nóng lắm rồi, cũng không thể gượng thêm nếu không cắm dây sạc.

Má ơi!!! Dạo này lắm chuyện nắng, chuyện gió... mà sao kể ra mà má không la đây!!!