Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

18.6

Dự định về sớm, muốn thu trả bài 10 cho xong, nhưng trời lại mưa... Ôi! Người tính không bằng trời tính... mà thời gian này không hiểu sao mình cũng lười hát lắm, cảm giác dường như già rồi.. mỗi lần hát là cả một hành trình cố gắng trong hơi thở của mình... Đã không còn như ngày xưa nữa rồi... Nhưng cách diễn đạt như một người bạn nói thì "mặn mà hơn xưa"... Ừ, mặn mà là từ dùng cho người già ấy mà phải hông, mà mình chỉ mới 25 thôi, sao lại nói mình già... :( Mình còn yêu đời lắm, còn mặn nồng lắm khi yêu... hì hì

Thời gian này, mình lại đang yêu, lại đang hẹn hò...Cuộc sống dường như có thêm chút niềm vui dù không hết những vướng bận...
Anh của mình, một anh kỳ lạ... mắt hí và răng khểnh dễ thương (như anh La mình ấy)...  Đã có lúc mình nghĩ mình sẽ rũ bỏ, đã có lúc mình nghĩ mình phải rời khỏi những suy tư về anh... Nhưng rồi chưa đến ngày ấy, thì anh đến... nhanh như gió vậy... mọi thứ buồn vui cũng rõ ràng trong những chiều...
Hôm qua, chủ nhật... một chủ nhật mưa không trọn vẹn nhưng cũng đủ niềm hạnh phúc khi anh bên mình... Nụ cười  vô tư của anh... Đôi lúc nghĩ sao anh trẻ con quá... Nhưng trẻ con bằng mình không khi mình im lặng thế thôi, còn anh  hồn nhiên thế thôi, ...nhưng mình vẫn biết có thể dựa vào vai anh mà khóc nếu ai đó hoặc chính anh làm mình buồn...
Hôm qua, cả hai đứa mình đã có những bức tượng xấu xí mà rất dễ thương, mình muốn tặng anh và hy vọng anh cũng ngược lại,... nhưng bùn quá... Anh không mún giữ bất kể cái nào, và cũng không mún mặc áo ấm mình đưa... có lẽ anh ngại mọi người trong gia đình gặng hỏi....
Ngồi bên anh nói chuyện với Lùn, cảm giác khi gọi anh bằng tên sao mà gượng gạo, đôi khi mình xưng là "thằng" mà lí rí trong miệng... Thật không ra gì khi mình gọi như thế... cảm giác không thoải mái... Muốn gọi tiếng "anh" mà ngại, muốn để anh biết là mình cũng muốn được dựa dẫm vào đó, dẫu rằng mình rất thích được làm "chị", đc lớn hơn... nhưng là đối với người khác... còn với anh chắc chắn là không rồi... Mình muốn anh là người đỡ mình khi ngã, an ủi mình khi buồn và xoa dịu vết thương khi mình đau...

Hôm nay, cũng là một ngày vui và bình yên khi có anh... Tin nhắn đầu ngày, và anh đang đứng bên cạnh mình... dường như anh hiểu mình hơn tất cả... Anh muốn mình được yên tâm chăng, anh muốn mình được bình yên... ? Nhưng nếu anh biết rằng.. anh là tất cả bình yên của mình trong lúc này thì sẽ thế nào...?

Mưa ... sao trời mãi còn mưa...Muốn được dầm mưa một trận cho thỏa thích... muốn đc lạnh run người, được về tới nhà thèm một tô ấm nóng... cảm giác thật sung sướng...

Mưa lại lớn hơn rồi... thui kệ mưa đi, mưa để mình đc bên anh thêm một chút nữa... he he


Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Nhắng ơi là nhắng!!!

Nhắng nên mày không biết đâu là hạnh phúc... Mày ngốc nên cứ chờ đợi một người không chờ mình... Đơn giản thôi, vì mày nhắng!!!