Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

29.2.2012

Có lẽ chỉ có khi vào đây, tôi mới có thể tút bỏ hết những yếu đuối của riêng mình. Có nhiều điều tôi không muốn viết ra, nhưng chỉ biết vào đây để than thở rằng, tôi rất buồn, nước mắt của tôi không thể thôi rơi vì một ai đó, một mối tình đầu.
Tôi đã ngu ngốc đánh mất hạnh phúc của mình, và cũng ngu ngốc khi không biết nắm giữ lấy nó. Tôi gọi cho má, giọng má ngọt ngào hỏi thăm cô con gái yêu. Tôi cố nén nước mắt và cũng cố gắng nói nên lời để hỏi thăm ba má khỏe không? Tôi lặng đi nghe má kể chuyện nhà, chuyện đời... Má luôn tin tưởng tôi và vẫn luôn dõi theo tôi. Tôi như an ủi phần nào. Rồi má tắt máy để ăn cơm cùng ba. Tôi như vỡ òa trong tiếng nấc không biết tìm ai để vơi đi những nỗi lòng mình. Rồi lại gọi má khi má đang ăn cơm. Má!!! Con nhớ ba má má!!!
Má an ủi tôi, và biết rằng tôi đang có chuyện. Má không hỏi chỉ nói "cố gắng lên con".

Má ơi!!!


Tôi tự trách mình và trách anh sao vô tình đến thế, anh cho tôi quá nhiều và lấy đi của tôi thật nhiều!!!