Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

17/10/2012

Một ngày mệt mỏi vì đêm qua trằn trọc khó ngủ. Một ngày mệt mỏi vì chuyến xe bus sáng nay... Đau bụng, đau bụng, mắt cay, mệt mỏi, thiếu oxy... hic...
Một ngày bực bội sẵn sàng gửi tặng một ánh mắt hình viên đạn cho bất kỳ sanh ziên nào ngang ngược, dù chỉ là một chút thôi. Sẵn sàng cáu lên vì một em sinh viên làm mất chìa khóa... Đích thị hôm nay, mình rất rất khó chịu trong người... chỉ vì sức khỏe mình không ổn một chút, nó làm mình không tập trung làm cái gì nên hồn... Thêm vào đó... các đồng nghiệp làm việc chẳng ra làm sao cả,,,, hay có khi là mình không rõ ràng rồi người ta cứ quên, làm mình cứ phải làm đi làm lại một công việc không tên... Nói chung bực bội zô cùng đó... :(( Rất khó chịu....

Chiều về, sắp hết giờ làm việc rồi... Mình nhớ D hí của mình... Tối nay chắc mình chẳng còn sức đâu mà ngồi chờ anh online nói chuyện với mình quá... Mình mệt mỏi không chịu được, muốn được vùi đầu vào vai anh, vòng tay qua cái bụng to vừa vòng tay ấy, và ngủ một giấc dài... Bên anh mình bình yên nhất...
 Ngồi nghe lại bản "Đồng Xanh" mọi thứ trở nên nhẹ nhàng cùng với món quà Lâm Đồng của mr Hiếu....
Nhiều khi tự hỏi, em ấy có đang say nắng mình hông te, mà lắm hành động lạ lùng... Em ấy lại luôn chào mình cái câu "Chào chị Đẹp". Nghe mà dợn cả da gà... Mình thích nghe anh mình nói mình đẹp hơn là em í...
Nhưng khi biết một người nào đó quý mình, cũng vui lắm chứ bộ... Ví như... Thuận nè... đích thị em trai của mình rồi, và lúc nào cũng mong mình và D hí của mình sẽ trọn vẹn trước sau như một. Ví như Nguyên Anh và Thương, Thanh còi, Quân béo, ... Hoặc như Nhật, rất người lớn, galăng với chị gái nhưng không có làm quá điều gì đâu nhé... đúng nghĩa chị em... Hoặc như Quyền, hai chị em trước đây tâm sự chuyện tương lai nhiều,,, em ấy rất thông minh và trách nhiệm với bản thân mình trong chuyện học hôm nay và sự nghiệp mai sau.... zị nên chị em dường như thân quá đến mức chẳng cần lịch sự cứ pà, tui, mày tao...... nhưng quý nhau... Đôi khi cuộc sống cũng không cần hình thức lắm đâu nhỉ?
Còn D hí mình thì sao nhỉ? Tất nhiên anh rất dễ thương rồi, anh quan tâm mình vừa đủ để mình thấy cần thêm, và cũng đủ để mình cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Mình đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc như con... tê tê.. :)) Nhưng cũng thương anh quá... vì mình mà anh cứ đi sớm về khuya quài... anh có quá nhiều việc, còn mình cần quá nhiều sự hiện diện của anh...



Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

4/10/2012 - Ngày cuối cùng của tháng thứ 4


-"Có gì hông"
- À, không có gì!
- Zị thôi nha.

- Anh xin lỗi vì tất cả, anh không xứng đáng với tình cảm của em.
- Em xin lỗi, em không xứng đáng với tình cảm của anh.
Hờ hững, bỏ quên, ... mặc nhau giữa những đớn đau... còn gì nữa không anh?

Người anh yêu là em ư? Người anh thương nhất, lo lắng nhất là em ư? Tất cả chỉ là lừa dối đầu môi.

Em nên giả vờ rằng mình không cảm thấy điều gì cả, em phải giả vờ rằng,... em bình yên, vui vẻ ư, ...
Em đã nghĩ rằng tình cuối của em ở nơi anh, nhưng có lẽ chỉ với em thôi, chỉ mình em thôi, anh đi còn em dừng lại và bước lặng lẽ trong những kỷ niệm... lẽ ra em không nên nhìn vào ánh mắt đó, lẽ ra em không nên nhìn anh, lẽ ra em không nên để mình yêu anh nhiều đến thế, lẽ ra em không nên buồn nhiều vì anh đến thế... Những tháng ngày đó, làm sao quên... Anh đưa em vào lối để em quay lại với tình yêu, em ngỡ mình được yêu, và rồi anh lạnh lùng như thế, hờ hững như thế... Em là gì trong trái tim anh... em là một mảnh thừa trong cuộc sống của anh... để anh tỏ lòng chút thương hại chăng?


Làm sao đây? Làm sao để nước mắt đừng rơi xuống, anh đến rồi hờ hững như thế? Anh nào bận tâm xem người khác thế nào, cảm thấy thế nào? Anh làm em đau, đau lắm, .... 
Anh làm tổn thương em nhiều hơn như thế?


Anh dễ yêu, anh dễ bỏ qua và quên dễ dàng... Còn em, ....

Thời gian làm việc sao dài đến thế? Cố nén lòng mình đừng để điều gì hiện ra, ...
Và con đường về sao dài đến thế? Chỉ muốn về nhà thật nhanh, nếp vào góc nhỏ của 4 bức tường này mà trút hết tất cả nỗi đau này....

Tất cả những nỗi buồn này, nuốt ngược vào trong... mặn đắng trên môi... Anh có thể làm lòng em nhói đau đến vậy, tại sao em không thể, em chỉ giỏi làm mình đau nhiều hơn thôi... Muốn không nghĩ đến nữa, muốn được bình yên, muốn tựa vào vai anh trút hết những đớn đau này, vứt bỏ tất cả những muộn phiền, nghĩ suy... sao khó quá?


Anh vô tình với người anh yêu thương đến thế sao? Chợt nhận ra, anh chưa bao giờ yêu em,... cảm giác dường như khó thở vì .... chờ anh... 


EM ĐAU LẮM... TRÁI TIM EM...