Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Những tháng ngày biết khóc trong lòng

Tôi cười, tôi cười để lừa dối chính bản thân mình, rằng tôi có nhiều chuyện buồn không thể sẻ chia. Tôi muốn khóc một mình, nhưng tôi khóc ở đâu đây?
Miệng tôi nói vô tình mà sao lòng trĩu nặng. Cuộc sống của tôi bắt đầu có nhiều sóng gió hơn nữa. Tôi muốn gục ngã, nhưng rồi cố gắng đứng dậy. Tôi có ba má luôn bên tôi, nhưng ba má ở xa quá, ba má xa tôi quá. Tôi thèm đc gục đầu vào vai má và nước mắt vỡ òa cùng nước mắt.
Tôi đang đứng ở ngã ba đường của công việc tương lai, của con đường tình cảm. Tôi như con gió vô định giờ không biết thổi về đâu. Tất cả tạo cho tôi vết thương lòng khó quên.
Tôi đã trưởng thành hơn, tôi ít than phiền hơn và cũng giấu kín chuyện riêng tư nhiều hơn, tôi khép kín lòng mình và buông ra những câu vô tình, đễ tự an ủi mình mạnh mẽ. Tôi muốn khóc, tôi muốn khóc lắm, tôi muốn hét lên để vơi bớt những ưu phiền.
Tôi làm gì đây, tôi đi đâu đây?

Không có nhận xét nào: