Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

11.3

Một ngày đầy khó khăn, mình tưởng chừng như sắp chết. Cả buổi sáng, đầu mình như đang xoay xoay quanh khối gì đó, chóng mặt, căng thẳng, mệt mỏi, và mắt thì như có kim châm. Đã rất lâu rồi mình mới cảm thấy mệt mỏi thế này, nghĩ lại muốn vứt bỏ tất cả để lại được như ngày hôm qua, đời sống chỉ có một mục đích "học cho con và sống cho con thôi". Câu này mình nói bao lâu rùi hông nhớ nổi nửa, nhưng giờ nó không là như thế nữa rồi. Lẽ nào lại lấy giấy bút ra và lại tính xem ngày mai làm gì bao lâu, so sánh thiệt hơn rùi bất chấp mà thực hiện, tất cả đều khó khăn với mình, và với con tim hoang dại kia. Sao mà ngốc thế, đôi khi lại muốn tính toán và biến mất khỏi thế gian, hay lại như kẻ chán nản bỏ lại mọi việc mà lên xe đi chơi đây đó? Mà không, mình không thể như thế được, nếu mình lại tiếp tục cái cách sống như thế liệu rồi mình lại vô tình như người ta vẫn nói không?
Trưa buồn chán và mệt mỏi, mong ngày hôm nay qua nhanh, qua thật nhanh!
14h15: Trưa nay con muốn gọi điện cho ba má, thế nhưng đêm qua con lại quên sạc pin điện thoại. Chẳng thể khởi động máy nổi, con cảm thấy buồn gì đâu. Con đang rất chán với việc học của con, con muốn than với má và nghe má trách con nhiều thật nhiều. Có lẽ giờ đây con không thể thực hiện lời hứa với ba má được rồi, con ngồi bên bờ thất vọng mà lo âu, đắn đo. Con muốn cố gắng nhưng lòng con... Tối nay với tâm trạng thế này, có lẽ con sẽ vùi đầu vào gối và ngủ thật sâu để quên hết cơn bão lòng.
Nhớ ba má của con!