Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Ngày 9.3

Trước khi rời khỏi nhà lại viết và viết. Sáng nay mở mắt ra chợt nhận ra em nhớ anh, ngốc thiệt!
Tối qua suy nghĩ lại những gì vừa trải qua, em bỗng chợt nhận ra sao thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy. Đã sắp đến giữa tháng ba rồi mà những kế hoạch, chỉ tiêu nó đã là cái gì nữa đâu từ khi em có anh. Chắc chết mất khi yêu là nhớ, là thương là bỏ quên tất cả, lẽ ra em nên chăm chỉ hơn phải không anh? Em lười quá, càng ngày em lại càng lười hơn. Em tự nhận thấy điều đó và tự trách mình, rồi tự hứa với bản thân, nhưng là vô nghĩa khi một ngày mới lại bắt đầu.
Cuối tuần này ba vô đây, chắc là ba sẽ hỏi và kiểm tra rất nhiều chuyện, hoặc là không hỏi gì cả, chỉ im lặng thôi và rồi ba sẽ tự hiểu tất cả. Em muốn mình hành động theo những gì đã nghĩ, nhưng bên trong lý trí kia có gì đó nó không nằm trong sự kiểm soát của em, nó khiến em cảm thấy vui, em cười nhiều hơn và buồn cũng thật nhiều về mọi chuyện.
21h32: Dẫu biết hạnh phúc không bền lâu mãi mãi, rồi cũng có lúc anh xa em như tuổi thơ qua đi không bao giờ trở lại, rồi anh cũng sẽ là quá khứ của em như ngày hôm qua, nhưng em vẫn muốn níu giữ lại những phút giây này, phút giây anh hát cho em nghe, chỉ riêng em mà thôi.