Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Hate Lover


25/09/2012

Một cuộc điện thoại thông báo rằng anh Ch sẽ xuống Sài Gòn để khám mắt. Sao anh có quá nhiều việc để quay trở lại Sài Gòn, sao em có nhiều việc để chúng ta còn lại những liên hệ. Trong thâm tâm em nghĩ chúng ta cũng chỉ là bạn thôi, chỉ là bạn thôi, trái tim em đã hướng về một người khác. Thầm cảm ơn thời gian đã giúp em nhận ra em cần sống như thế nào, điều gì em cần từ bỏ, và điều gì em cần trân trọng. Em cũng trân trọng những kỷ niệm, nhưng kỷ niệm chỉ là còn là kỷ niệm, em trân trọng hiện tại hôm nay hơn ngày hôm qua... 


Đêm mưa, hai đứa chở nhau lên thăm ba Vũ, em biết anh không thích ba Vũ đâu, nhưng tình cảm của anh đối với ba với em giờ không còn là quan trọng nữa, vì em ko muốn ở nhà, chơ vơ nhớ thương một người, em cô đơn nhiều hơn nữa khi em trở lại với tình yêu, zị nên em đồng ý đi cùng anh chỉ để cho lòng mình bớt nghĩ suy về người ta, rằng người ta nào nhiều thời gian cho em. Nhưng em có dám nói điều đó với anh, sao em dám làm tổn thương một người một lần nữa khi người đó là anh, là người đã dành cho em rất nhiều... dẫu em không nhận lấy nó nữa nhưng em cũng không thể quá vô tình. Thời gian em biết anh cũng nhận ra, với em, anh giờ là bạn, một người bạn không hơn không kém.

Em lo lắng, em lo em làm một ai đó buồn, hoặc cảm thấy có điều gì đó không tốt trong lòng, sẽ giận dỗi, sẽ là những câu nói vô tình, đôi khi người ta nói chuyện với em vô tình lắm, nó như con dao sắc cứa vào lòng, một nỗi buồn tủi hờn khắc vào trong lòng, nhưng em không nói ra, em tự cho đó là những câu nói đùa vô tình không hề ác ý, rồi e quên... Có khi lại vì tình yêu mà em chấp nhận chăng... Giờ thì em hiểu tại sao ngày ấy anh lại có thể chấp nhận một đứa con gái quá nhiều khiếm khuyết như em... Em học được bài học chấp nhận và em đã chấp nhận một người như thế,,, người yêu hiện tại của em...

Đêm về nhà, mặc dù em nói với anh em sẽ đi ngủ ngay và sáng em dậy sớm để tập thể dục, nhưng thật ra em ngồi trước máy tính đến phút đồng hồ báo qua ngày... và em lại đón một ngày mới...không biết phải vậy không, hay em đang chờ người ấy, em chờ một người mà em biết người ta cũng đang nhớ em, lo lắng không biết em đã ngủ chưa, hay em đang làm gì.. Mặc nhiên, em ko quan tâm anh về đâu, đến nhà anh Tuấn hay anh Trình,,, ... Anh nhìn em, bây giờ em khác nhiều quá, dường như đã biết trách nhiệm hơn với bản thân mình... Uh, giờ em biết trách nhiệm hơn, có thể tự lo cho bản thân mình từ cái áo, cái đầm, đến đôi dép, ... em cũng ngăn nắp hơn trước rất nhiều, mọi thứ rất quy cũ... Em ít ca hát làm ồn ào mọi người, chỉ ôm đàn chơi vài bản nhạc buồn tự làm lòng mình trĩu nặng, em giờ không giấu nỗi lòng mình như trước đây, ngày xưa dẫu không hài lòng em vẫn là một hình bóng ngoan ngoãn bên anh, không kêu ca, ko phàn nàn, chỉ cười, cười thật tươi để giấu diếm, anh không nhận ra nhưng mọi người nhận ra, còn bây giờ,  anh dễ dàng nhận thấy những thiếu thốn tình cảm trong mắt em, và anh cũng nhận thấy đôi điều vô tình trong nụ cười và cái nháy mắt của em như ngày nào... và cũng dần nhận ra.. em đã thực sự quên anh rồi... Uh... Em đã quên và đã yêu một bóng hình khác không hoàn hảo như anh, không tình cảm sâu sắc như anh, nhưng đó là người em yêu bây giờ, mỗi người một cách yêu, và cách yêu của người ta em không có nhiều những phàn nàn...



Sáng sớm, em không thể mở mắt nổi, anh nhắn tin gọi em dậy nhưng em vẫn ngủ tiếp... vẫn cái cách không thèm quan tâm của em, không cần lo tiếp sau là gì... với anh, em là một đứa thiếu trách nhiệm với bản thân mình nên anh vẫn cứ phải lo nhiều hơn... anh sang khi em vẫn còn ngái ngủ. Em vội vã chuẩn bị theo những lời thúc giục của anh, và cũng mang theo những lo lắng.

Suốt quãng đường đi, em chẳng nói gì nhiều, chỉ ỡm ờ vài câu, trong lòng em lo nếu D thấy anh chở em đến trường, D sẽ không hiểu, và rồi sẽ là những giận hờn ko đáng có. Anh mượn xe em đi khám mắt, mà cảm giác như em đưa xe anh đi chơi, hay làm bất kỳ việc gì không phải sức khỏe, em không quan tâm nhiều, em vô tình chăng, ... Em bảo anh dừng xe cách xa lối vào sảnh, anh thắc mắc, và dường như hơi buồn trong câu nói nửa đùa nửa thật của em "bạn trai em thấy sẽ mệt lắm đó"... Anh có hiểu bây giờ thật sự em đã mang trong lòng một hình ảnh của một người khác.

...................................................................................................................................................................

Anh có hiểu lòng mình không? Đôi khi có điều gì đó nên anh e ngại trong chuyện tình cảm với mình. Nhưng mình không quan tâm đó là điều gì, mình chỉ quan tâm anh có thương yêu mình thật sự sâu thẳm trong lòng anh không thôi.

Anh Chiến xuống Sài Gòn khám mắt, mình lẽ nào vô tình đến nỗi không thèm giúp gì, đôi khi mình cũng ái ngại, vì đôi khi mọi người xung quanh hai người lại có quá nhiều hy vọng vào một mối tình đã vỡ tan được hơn 25 tháng...

Mình đề nghị cho anh mượn xe để đi, nhưng mình đi làm bằng gì đây, mình biết D dạo này mệt mỏi công việc lắm rồi. Mình không thể lại vì mình mà ảnh có thêm chút gánh nặng nào đó. Nhưng mình lo lắng lắm, lo rằng anh sẽ buồn và hoang mang nếu biết Chiến đang ở Sài Gòn và lại đưa mình đi làm...

Mình khó chịu lắm nếu phải giấu diếm, nhưng nếu mình nói anh có hiểu cho mình.

Đêm qua mình chợt nhận ra, anh không có tin mình... mình mệt mỏi đến giấc ngủ cũng không yên bình, vì anh mình cố gắng ngồi dậy mở máy lên chỉ để nhận lấy một điều,... anh sẽ không thương nữa, không quan tâm mình nữa... Mình thế nào? Buồn lắm, nhưng mệt mỏi... mình cảm thấy mệt mỏi vì những điều vô tình anh nói với mình nhiều hơn nữa.... Và không muốn suy nghĩ điều gì thêm nữa, chỉ muốn như mặt hồ chiều yên phẳng lặng không một chút gợn sóng... Vô tình có khi lại là điều tốt... Người ta nói cũng đúng, khi bước qua được những tan vỡ của tình đầu, con người sẽ không yêu như cái lần đầu tiên ngô nghê, bất chấp và không ngại hy sinh nữa, sẽ còn kèm theo những hoài nghi, những bất an, tính toán dành cho người đến sau.... và cả những bất cần... Giờ thì mình rất cần sự bất cần để cảm thấy được bình yên...


Mình sẽ như nó, sẽ nhẹ nhàng, phẳng lặng nhưng mang theo chút dỗi hờn không thể nói... Lòng đôi lúc đau một chút nhưng ít nhất mình cảm thấy bình yên... Bình yên theo một cách khác chỉ của riêng mình... Không muốn mở lòng thêm nữa, không cần thêm bất cứ ai... vì đã quá đủ....




Không cần nói những yêu thương nữa, không cần nói ra mình đang nghĩ gì, không cần nói ra mình cần gì... 
Mình vẫn xin là mình như xưa... Mặc kệ tất cả đi... 

MẶC KỆ TẤT CẢ ĐI....