Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Hãy cứ yêu như chưa từng bị tổn thương


Có ai đó đã từng nói rằng: Trong tình yêu, ai bắt đầu trước đó là người thua cuộc. Nhưng câu nói này có lẽ không còn đúng trong tình huống của Tô Cẩn. Gặp và thích Nhan Bác từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô gái thông minh ấy khiến người khác phải khen ngợi vì kế hoạch tác chiến của mình. Cô có một sự tự tin hiếm có, dẫu là "cọc đi tìm trâu" nhưng chưa từng thể hiện như một kẻ yếu thế.

Sự tự tin của Tô Cẩn không phải xuất phát từ thói ngạo mạn của một cô tiểu thư muốn gì được nấy mà có lẽ từ bản chất kiên cường, cô tin mình gieo hạt cuối cùng cũng có ngày nở hoa.  Có lẽ chính sự tự tin và bạo dạn của Tô Cẩn đã khiến Nhan Bác không đao gươm mà đành chịu trói.
                  

Thời sinh viên là quãng thời gian đẹp đẽ không vướng lo toan. Nhưng đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, trên vai mỗi người họ cần gánh vác không chỉ là tình yêu. Tô Cẩn yêu Nhan Bác, không phải cô không tin anh mà là cô không tự tin về vị trí của mình. Nhan Bác cũng yêu Tô Cẩn, không phải yêu không đủ sâu mà là anh không dám đảm bảo cho tương lai của họ. Mỗi người họ đều để ý đến đối phương quá nhiều, càng dè dặt bao bọc lại càng không thể nhìn thấy điều giản đơn bị vùi lấp bên trong. Rồi họ đã xa nhau như thế!
Nhưng cuộc đời có biết bao ngã rẽ, đôi chân bước lạc liệu trái tim có còn tìm thấy nhau?


...................................................... Chắc phải tìm đọc cuốn nì thôi..
Hôm nay, mình quyết định unfriend anh trên fb. Có lẽ mọi người nếu biết sẽ nghĩ rằng mình và anh có gì đó không tốt, nhưng thôi mặc kệ hết. Như vậy đỡ phải theo dõi nhau, mình muốn để anh được thoải mái chia sẽ những điều mà anh muốn, và mình có thể đôi lúc cảm giác mình độc lập và mình vẫn là chính mình, muốn cuộn tròn lại trong một khoảng nhỏ hẹp hoặc một góc khuất nào đó, nhưng vẫn có anh bên, ... mà điều nữa.. người khác vẫn có thể nhìn thấy được...
Hạnh phúc là một cảm xúc trong lòng con người... mà cảm xúc thì có thể thay đổi bằng cách suy nghĩ.. mình vẫn đang cố gắng để có thể sống lạc quan hơn, tin tưởng hơn bằng những thứ nhỏ nhặt mình thể hiện ra bên ngoài.... có lẽ bạn bè mình sẽ nhìn thẫy rõ nhất đó là trên fb, vậy nên đôi khi những status của mình viết rất dài,,, rồi lại bỏ đi không đăng lên nữa, những cảm xúc của mình chạy theo những bài hát cũng còn lại riêng mình nghe,, bộ phim mình tâm đắc, câu chuyện trên blog radio khiến tim mình vỡ òa, /... tất cả mình giữ lại... Khó chịu lắm chứ... Nhưng qua ngày hôm sau, mình lại thấy mình đang tốt hơn... Mình bắt đầu không còn hoài nghi về những gì mình thấy, mình cảm nhận nữa.... Mình đang muốn sống vô tâm, nhưng đôi khi điều nào đó lại kéo mình nhìn lại...


13/09/2012




Khi đánh mất đi hai người... mà tất cả cũng là vì mình... mình chối từ người ta mà... zậy mà mình cũng đau lắm nên mình đã bắt đầu biết trân trọng, không biết là mình trân trọng hay đang khư khư cất giữ cho riêng mình theo kiểu ích kỷ nữa nhưng cũng gọi là quý... Vậy mà sao mình mãi không thể cư xử tốt hơn một chút được.... Dạo này anh không quan tâm mình nhiều nữa,... mình cảm nhận như vậy,,, hay anh nhiều việc chăng, hay anh đang mất thời gian với những mối quan hệ khác... Đôi khi cảm giác như mình chẳng có một nửa nào cả, và mình đang quay lại cái ngày ấy, cái ngày bắt đầu của một lời chia tay... Người ta bảo, "một lần mất tín, vạn lần mất tin" và có lẽ vì vậy nên mình không có nhiều tin tưởng về anh.
Sau tất cả những lời nói dối nhỏ nhặt, khi mình và anh bắt đầu quen nhau... dường như là vì vậy, anh với người cũ, anh với xí ngầu, ... anh nạt mình vì đang bên cạnh ai đó, rồi những hẹn hò rạp phim, quán ốc, quán kem,  rồi lại tài khoản phim, fb... cách anh nhiệt tình với người ta, cách anh nói người ta ngốc, anh lo lắng gọi điện về nhà.... cách anh quên lời hẹn với mình, ... tất cả mọi thứ nhỏ nhặt dồn lại... mình có phải là quá nhỏ nhen,,,,


Sáng nay mưa, giá như sáng nào cũng mưa như sáng hôm nay... để cảm giác của mình lại thảnh thơi như thế. Cảm giác cuộn mình lại trong chăn, tay ôm gối mềm... thiệt ấm,,,... dẫu mình luôn là một kẻ cô đơn trong căn phòng 4 bức tường nhỏ hẹp,... Không cần lo nghĩ gì cả,,, chỉ nghĩ rằng cố gắng làm tốt mọi việc nhỏ, từng chút từng chút một... rồi có lúc sẽ "tích tiểu thành đại". Mình mặc cái đầm má mua,... mặc áo mưa mỏng và đôi dép lê.... thiệt thấy mình dị hợm hết sức... (vì đôi dép đó mà) nhưng cảm thấy chấp nhận được vì mình như thế sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Mình lại bắt đầu đọc sách về tài chính và kinh doanh, lại muốn tìm một con đường phù hợp nhất với bản thân mình để được sau này không phải lo nghĩ nhiều về những thứ đại loại như: người thân, sức khỏe, du lịch... Nếu mà cứ mãi sống một mình như thế này và mãn nguyện với việc có anh bên cạnh, với những kế hoạch công việc, nghỉ ngơi, du lịch... Thì mình đúng là một cô nàng độc thân hạnh phúc nhất rồi... Nhưng liệu anh có chỉ muốn hẹn hò với mình, vòng vòng công viên, ngâm mình dưới hồ bơi, hay đi ăn quần đi quần lại có mấy cái quán mà bản thân mình có thể chấp nhận được, hay anh chỉ muốn cùng mình ngồi quán cóc rôm rả đủ chiện cho đến lúc về... cho đến lúc bạn bè của hai đứa không còn ai gắn cái mác độc thân giống hai đứa nữa... Và bản thân mình, liệu có buồn nếu một ngày anh bước đi vì không thể chờ được, bạn bè thì tất cả đã có một góc nhỏ để yêu thương nhưng lại ko có chút thời gian để tụ tập cùng mình nữa.... mình sẽ thế nào khi cô đơn, lạc lõng giữa cái thành phố đất chật người đông này... Vậy đó, sao cuộc sống lại chẳng chịu đơn giản như mình muốn...